Hoạt động công ty
13-09-2018

TỘI NGHIỆP BẢN LÁC!

Bản Lác thuộc xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đó là một thung lũng đẹp như tranh, cách Hà Nội 135 km. Theo các già làng, bản Lác được hình thành từ thời nhà Trần – thế kỷ 13, chủ yếu sống bằng nghề lúa nương và dệt thổ cẩm. Trong cộng đồng người Việt Nam, dân tộc Thái đông thứ 3, sau dân tộc Việt (Kinh), dân tộc Tày. Người Thái ở bản Lác là Thái trắng với các dòng họ: Hà, Lò, Vi, Mác, Lộc. Phụ nữ Thái mặc áo cánh ngắn ôm chặt thân, bỏ vào trong cạp váy. Cổ áo phụ nữ Thái trắng hình chữ  V, còn Thái đen là cổ tròn. Khăn piêu đội đầu của phụ nữ Thái đen có nhiều hoa văn trang trí còn người Thái trắng thì không. Phụ nữ có chồng búi tóc trên đỉnh đầu. Khi chồng chết, thì búi thấp xuống sau gáy. Chưa có chồng thì tóc thả tự nhiên.

HÈ 2011.

Lần đầu tiên, tôi đưa khách đển Bản Lác. Dù đã đọc, đã nghe nhiều vẫn ngạc nhiên. Lúc đó Bản Lác là homestay mẫu mực về đặc trưng văn hóa và sinh thái thuần Việt với “5 không” ấn tượng:“Không ăn xin; Không bán hàng rong; Không nhậu nhẹt; Không karaoke; Không trộm cắp”. Nửa đêm trăng tràn vào cửa sổ, tôi giật mình thức giấc, cùng trăng rảo chơi quanh bản. Trong bảng lảng sương giăng, các cửa hàng vẫn y nguyên như ban ngày. Không có cửa để đóng, cũng không có tủ bỏ hàng. Cứ tự nhiên trưng bày. Bản Lác không có chỗ cho lòng tham, sự đố kỵ và những toan tính hẹp hòi

Du lịch là nguồn thu chủ yếu mang đến sự sung túc cho bản Lác. Nhiều nhà sắm được xe hơi nhưng không để dưới nhà mà phải gửi vào bãi. Xe chủ, xe khách đều vậy. Bản Lác làm du lịch kiểu gia đình nhưng rất khoa học. Chủ nhà cũng là nhân viên phục vụ, đầu bếp và cả diễn viên nghệ thuật. Con trai con gái trong bản hiếu khách, giỏi nấu ăn, hát hay, múa dẻo, lại đẹp như… diễn viên. Sau bữa ăn chiều, loáng một cái, như có phép lạ, các nhân viên phục vụ biến hóa thành những diễn viên múa xòe, múa sạp, múa cồng chiêng, giã gạo, đợi bạn, hát “khap tay”... lúng liếng đưa tình. Ngoài tiếng Việt và tiếng Thái – gần giống tiếng Thái Lan và Lào, nhiều người ở bản còn nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa.

Đến bản Lác, người Việt có thể tự hào về loại hình homestay của mình. Chỉ có điều băn khoăn là bất đầu thấy hàng Trung Quốc trà trộn trong các cửa hàng. Từ túi xách, búp bê và cả đồ chơi đủ loại. Phải giữ được sự thuần khiết của hàng lưu niệm Mai Châu trước khi quá muộn. Tôi cứ nhớ mãi lần bị nhắc nhở vì nghe điện thoại. Đang biểu diễn văn nghệ, tôi có điện thoại rung. Đi xa cách 10 mét nghe điện thoại vẫn bị đuổi vì hình ảnh mình làm khách phân tâm. Bị phê bình mà tâm phục và mừng cho du lịch Việt Nam. Bản chưa có wifi nên các máy móc hiện đại hiếm thấy khách sử dụng. Ăn thường phải đặt trước vì chủ nhà không có tủ trữ thực phẩm.

Khách ngủ trên nhà sàn, có chiếu với mùng đơn từng người, từng cặp hoặc tập thể kiểu từng người sát vào nhau cho ấm. Có rúc rích chuyện trò thì  sau 22 giờ cũng phải im lặng để không làm phiền người khác. Đồ đạc cứ để ngay chỗ ngủ. Khăn tắm , bàn chải, dầu gội khách phải tự lo. Nhà tắm chung với bồn cầu, hơi bất tiện nhưng có sao dùng vậy. Do được trải nghiệm nhiều điều thú vị, mọi người dễ bỏ qua những thiếu thốn tiện nghi. Về Sài Gòn, đi đâu, tôi cũng quả quyết “Bản Lác, Mai Châu – còn hơn cả Homestay các nước” .

5 NĂM SAU.

Chủ nhật ngày 24. 4.2016, tôi trở lại bản Lác và ngạc nhiên đến sững sờ. Ngay đầu bản,  xe điện đã tấp nập, nhộn nhịp khách ăn uống. Đồ lưu niệm và hàng hóa tràn từ trong nhà ra sân, toàn của Trung Quốc. Mấy cô gái đi phượt thuê đồ, giả làm người dân tộc nhí nhố chụp ảnh tự sướng. Những anh chị Tây ba lô và cả ta ba lô ồn ào bên bàn nhậu hoặc nghênh ngang bàn tán.Nhà nào cũng homestay, cũng nhà hàng, nghi ngút khói nướng, xe hơi bên cạnh…Đúng là du lịch ba lô chính hiệu, giống như mấy chợ trời.

Nhà cửa bề ngoài có vẻ khang trang hơn trước nhưng vào trong thì hỡi ôi, nhà nào cũng có dàn karaoke hoành tráng. Nhà này thi với nhà kia, ai cũng muốn âm thanh nhà mình oai nhất. Vẫn chiếu, mùng cũ kỹ, thêm vài tấm nệm mỏng cuộn tròn; ngai ngái mùi ẩm. Cả nhà sàn mênh mông chỉ vài ổ cắm điện. Nhà vệ sinh vẫn vậy, chật chội, nhà tắm chung bồn cầu và bí rị. Thất vọng hơn cả gặp lại người yêu thời học trò sau mấy chục năm xa cách. Cô sơn nữ xinh đẹp, sắc sảo, lịch lãm ngày nào giờ luộm thuộm, nhếch nhác đến thảm hại dù chưa già lắm.

Vào dịp cuối tuần, khi màn đêm xuống ; các nhóm sinh viên , du lịch phượt …tập trung theo từng nhóm;đốt lửa trại, ca hát nhảy múa đủ các loai hình thập cẩm, từ ca múa dân tộc  đến rap , disco , múa xòe …thi nhau  vang động cả góc trời  đến tận 24g00 . Nhiều hộ dân kêu ca vì nếp sống bị đảo lộn. Nhưng cũng khó làm khác vì đó là dịch vụ mang lại lợi nhuận cho  họ. Từ  thuê loa đài, lửa trại, ăn uống và tha hồ nhảy múa hò hét suốt đêm.

Hỏi thêm thông tin, càng ngỡ ngàng vì giá chỗ ngủ qua đêm chỉ 20.000 đồng mỗi người, bèo hơn cả lều trại ở mấy khu dã ngoại. Nghe nói, có khi còn giảm xuống 15.000 đồng để cạnh tranh. Chủ yếu là thu từ các nguồn ăn nhậu. Giá như vậy làm sao có chất lượng, làm sao cải thiện chỗ ngủ?. Theo tìm hiểu riêng, bản Lác giờ ngày thường vắng hoe. Cuối tuần mới nhộn nhịp nhưng toàn khách ba lô và dân phượt. Khách các tập đoàn lớn, các công ty lữ hành tên tuổi đều qua hết các CBT (Community Based Tourism) Homestay gần đó. Nhà sànkhông đẹp bằng nhưng dịch vụ một trời một vực.

Homestay- Bản Lác khu trung tâm

Gía lưu trú qua đêm 80.000 đồng người nhưng có nệm và gối như khách sạn, dra giường và khăn tắm sạch sẽ. Từng chỗ ngủ có màn ngăn cách. Nhà vệ sinh thoáng mát, sạch đẹp, chuẩn 3 sao. Khách đến là có welcome drink tươm tất. Toàn khách đoàn các công ty lớn. Nghĩ mà thương cho homestay bản Lác. CBT Homestay mới triển khai được 3 năm tại 6 tỉnh phía Bắc, 1 tỉnh miền Trung; đang nổi lên như mô hình để các tỉnh phía Nam vận dụng. Năm 2016, chỉ với 456 chỗ ngủ, CBT Homestay quyết vượt chỉ tiêu 50.000 lượt khách lưu trú, chưa kể khách đế ăn uống, tham quan và sử dụng dịch vụ.

BÀI HỌC ĐẮT GIÁ.

Đó là sự buông lỏng quản lý về mặt nhà nước. Người dân bản Lác cứ mạnh ai nấy làm. Khi cung vượt cầu thì xuất hiện tình trạng giảm giá để giành khách. Giá giảm dưới giá thành ,đồng nghĩa với việc phải cắt giảm dịch vụ tối đa để cân đối.Các chủ hộ từ bỏ những giá trị độc đáo từng làm nên thương hiệu bản Lác,“5 Không thành 5 Có”, xô bồ và nhếch nhác.

Không có loại hình lưu trú nào có thể phục vụ mọi loại khách. Vì cái lợi nhỏ trước mắt, các chủ nhân homestay đã tự làm hại mình và cộng đồng, không dám từ chối những đòi hỏi vô lý của một số khách hàng. Hậu quả là được lòng mấy khách quậy nhưng mất cả trăm khách cần yên tĩnh. Cũng khó trách người dân vì bản chưa có qui hoạch homestay. Chuẩn homestay hiện nay cũng rất chung, mỗi người hiểu một cách. Cũng không thể trách du khách vì đó là tính cách, với lại luật pháp đâu có cấm.

Có cách gì giúp bản Lác trở lại như xưa? Quá khó và tốn kém. Làm sao đồng loạt dẹp được các dàn máy karoke? Làm sao nâng cấp đồng bộ dịch vụ? Đưa xe hơi và xe điện ra khỏi bản? Làm sao quét được hàng lưu niệm Trung Quốc? Làm sao dẹp được nạn ăn nhậu? …Điều này chỉ có thể giải quyết từng bước với sự quyết tâm và đồng lòng của nhà nước lẫn người dân. Làm gì cũng cần có qui hoạch và chuẩn mực, du lịch lại càng phải nghiêm túc.

Bài học bản Lác là lời cảnh tỉnh cho các địa phương đang loay hoay tìm cách phát triển du lịch homestay. Xin đừng bao giờ lặp lại.

*Nguyễn Văn Mỹ (Chủ tịch Lửa Việt Tours).