Hoạt động công ty
13-09-2018

MYANMAR, ĐI ĐI! ĐỪNG ĐỢI – Phần 2

Myanmar, hiện có gần 500.000 nhà sư và 150.000 nữ tu – chiếm khoảng 1,5% tổng dân số. Hầu hết nam thanh niên đều trải qua ít nhất một vài khóa tu tập, trước khi họ trở về với gia đình của mình. Đến với Myanmar du lịch, bạn sẽ có cơ hội được biết nhiều điều về Phật giáo dọc theo hành trình của mình. Nhìn chung, có 6 loại kiến trúc tôn giáo gồm: chùa hoặc tháp (còn gọi là zedi), là một cấu trúc vững chãi không có không gian bên trong và thường mang một di tích; đền, một công trình thường vuông vức với không gian có thể ra vào; hang động, không gian thiền tịnh của các nhà sư; giáo đường; tu viện, nơi ở của các nhà sư; và tàng kinh các, nơi các kinh sách Phật giáo được lưu trữ.

 

myanmar-di-di-du-lich

 

Chúng tôi đã viếng thăm một số điểm, hầu hết các tượng Phật được làm bằng gạch, thỉnh thoảng bằng đá vôi, với một lớp phủ bằng thạch cao hoặc sơn mài. Mục đích của việc xử lý với thạch cao và sơn mài là nhằm khiến bức tượng trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Kết quả mong muốn là các bức tượng Phật sẽ trông như thể vừa được làm mới; tránh những lớp rỉ mốc  theo thời gian làm hư hại. Việc phục dựng pho tượng Phật nằm có từ thế kỷ thứ 11 khiến pho tượng trở nên tươi mới và đầy sức hấp dẫn.

Thành phố nhỏ Hpa An nằm trên một đồng bằng với các núi đá vôi rải rác, ngổn ngang, bề bộn. Phía nam đất nước phát triển kém hơn các vùng khác và đường sá hầu hết đều chưa được tốt. Chúng tôi đã dừng lại tại một vài hang động linh thiêng được trang trí bằng các họa tiết khắc trực tiếp trên vách đá, cùng hàng phục pho tượng phật lớn phủ sơn mài đặt bên ngoài. Chúng tôi chọn một con thuyền làm phương tiện, để tưởng thưởng cho mình một chuyến tham quan tuyệt vời trên sông, đến với Mawlamyine; các thị trấn nhỏ trong vùng có một vài cảnh đẹp, nhưng nổi bật vẫn là các ngôi chùa bằng gỗ giữa vùng thôn dã, cùng các hang động.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía bắc của Yangon, đến với Mandalay, kinh đô cuối cùng của vương quốc Burma xưa. Thành phố toát lên một vẻ đẹp thơ mộng, nhưng chúng tôi đành từ biệt nó để tiếp tục cuộc hành trình trên tàu du lịch Belmond Road to Mandalay, một con tàu sang trọng mang phong cách phương Tây được sở hữu bởi hãng Belmond (còn được biết với tên cũ là Orient-Express). Hành trình trải dài từ Mandalay đến Bagan, ngừng nghỉ một đêm ở Mandalay, dong buồm một ngày xuôi theo dòng sông Irrawaddy tới Bagan, và sau đó neo lại một đêm tại Bagan. Cabin của tàu được bài trí khá thanh lịch, thức ăn hảo hạng và đội ngũ phục vụ được chọn lọc kĩ lưỡng. Tầng thượng của tàu được ốp bằng gỗ tếch, đặt trên là một vài chiếc ghế mây cạnh một hồ bơi nhỏ và một quầy bar; có đủ không gian để bạn vẫn cảm nhận được sự riêng tư ngay cả khi nhiều du khách khác cùng quây quần trên này. Đêm thứ hai trên tàu, chúng tôi đã được mời lên tầng thượng để tham dự “một buổi tiệc đặc biệt”: sáu thuyền nhỏ, ẩn trên thượng nguồn, thả xuôi dòng khoảng 1.500 hoa đăng được kết bằng tàu chuối, với một ngón nến nhỏ lấp lánh giữa những lớp giấy bóng nhiều màu sắc. Khung cảnh lung linh huyền ảo ngay lúc đó, tưởng chừng như không thể nên thơ hơn được nữa.

Bagan đã từng là thủ đô từ thế kỷ thứ chín đến thế kỷ thứ mười ba của Myanmar. Vào thời kỳ đó, thành phố được trang hoàng bằng rất nhiều những ngôi đền, chùa, và tầng lớp quý tộc thì liên tục ganh đua nhau bằng cách xây dựng một ngôi đền, chùa mới to lớn hơn, lộng lẫy hơn. Các sắc dân thấp hơn cũng tìm cách xây cho mình những kiến trúc có phần khiêm tốn hơn. Tàn tích còn lại của tinh thần ganh đua tôn giáo đó là một vùng đồng bằng rộng lớn 26 dặm vuông, nhưng mang trên mình đến 4.446 di tích tôn giáo. Thật khó có thể hình dung thông qua hình ảnh, vì bạn chỉ có thể cảm nhận được hết sự kì vĩ bằng những trải nghiệm thực tế của bản thân mình. Chúng tôi đã bước đi giữa một vài ngôi chùa, đã lái xe giữa những ngôi chùa xa hơn; chúng tôi đã leo lên một trong những ngôi đền để ngắm nhìn hoàng hôn; chúng tôi đã khảo sát bằng mắt cả một vùng rộng lớn với nhiều di tích rải khắp từ một chiếc khinh khí cầu. Dù đã rất nỗ lực, chúng tôi phải thừa nhận rằng thật không dễ dàng gì để có thể bao quát hết được cả một vùng thánh địa Bagan. Nó thậm chí còn lớn hơn cả Manhattan, lớn hơn gấp tám lần kích thước của những khu vườn Versailles. Một vài công trình trong số đó đã được phục dựng tạm bợ bởi chính quyền quân sự, số khác đã hư hại nhưng vẫn có thể nhận diện được, và còn rất nhiều ngôi đền, chùa nằm lẫn trong những đống đổ nát. Và dù đang ngắm nhìn ngôi đền nào, thì bạn cũng dễ dàng nhìn thấy hàng nghìn ngôi đền khác ở ngay hai bên. Cho nên nếu một ai đó cảm thấy hứng khởi tại Golden Rock, có lẽ họ sẽ phải lắng xúc cảm đó xuống khi được trực tiếp diện kiến Bagan, bởi vinh quang trong quá khứ, và sự lỗng lẫy trong hiện tại của nó.

Chúng tôi kết thúc hành trình của mình tại hồ Inle, nằm ở miền trung Myanmar: một hồ nước nông nơi nhiều thế hệ đã sinh nhai bằng nghề đánh cá. Họ đứng trên thuyền của mình, dùng một chân để chèo trong khi hai tay thuần thục các động tác chài lưới. Đó thực sự là một khung cảnh ngoạn mục: họ đứng thẳng người và uyển chuyển một cách đáng kinh ngạc trong từng cử động cơ thể. Bạn có thể di chuyển bằng thuyền để thăm viếng nhiều đền miếu lân cận khu vực hồ. Các thợ dệt bản địa tạo nên một loại vải từ sợi cây hoa sen; Tôi đã mang một ít về nhà và may cho mình một chiếc áo gió làm từ loại vải đặc biệt đó, để rồi sau đó biết rằng một trong những tỉ phú của hãng len nổi tiếng Loro Piana đã làm điều tương tự sau chuyến viếng thăm đến vùng này. Thực sự có rất nhiều chùa, và tất nhiên, là cả những ngôi làng đẹp như tranh vẽ, cùng một cụm đền bị bỏ hoang, hiện cỏ mọc um tùm. Còn có một khu chợ nổi khá nổi tiếng với khách du lịch, cùng một vài chợ nổi khác dọc theo bờ ít tiếng tăm hơn. Resort mang tên Công Chúa tọa lạc ở đây đáng yêu như một resort khác tại Mrauk-U, và người tạo ra nó, nhà phát triển khách sạn ở Myanmar được đào tạo tại Pháp Yin Myo Su, cũng là người đã xây dựng nên những ngôi nhà di sản Inthar – một công trình hoàn hảo mang phong cách truyền thống, nơi tuyệt vời cho những chú mèo Myanmar sinh sôi và cũng là nơi đã cho chúng tôi có được bữa ăn tuyệt vời nhất trong chuyến đi của mình.

 

myanmar-du-lich

 

Nhưng trên bờ đông của hồ thực sự là một vết hằn vào cảnh quan chung, đó là một khu vực dự án xây dựng sẽ nâng gấp ba cơ số phòng khách sạn hiện có tại vùng hồ Inle. Thiết nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác hơn, để cơ sở hạ tầng có phần hạn chế hiện tại, đáp ứng được một lượng khách du lịch đang ồ ạt đổ về đây. Bản thân cái hồ cũng đang phải chịu sức ép từ các hoạt động nông nghiệp thiếu bền vững, và các kênh dẫn nước thì chằng chịt xuất hiện xung quanh nó. Vẻ đẹp của hồ Inle – cũng như của cả Myanmar – sẽ phải chịu những tác động đáng kể, bởi việc thiếu cách tiếp cận dài hạn như hiện nay. Nó đang trở mình để chào đón thế giới, cho đến khi sự trở mình đó biến đổi một cách nhanh chóng, chính những thứ đã hấp dẫn người ta, đến với đất nước này. 

Những người tôi đã gặp trên đường biểu thị rằng, họ không hài lòng với sự phát triển nóng vội đó, nhưng bạn thử nghĩ mà xem, họ thậm chí đã từng phải trải qua những điều còn khó khăn hơn. Từ đầu tôi đã rất ngạc nhiên trước thực tế rằng đất nước này đã không còn ở trong khoảng thời gian lạc quan nhất – nhưng cuối cùng tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra được một sự bình thản phổ biến đến mức thậm chí có thể thấy được ở cả những người không có nhiều hy vọng thay đổi hoàn cảnh của bản thân. Không có nhiều điều lạc quan ở Myanmar, nhưng may thay, sự bi quan có vẻ còn ít hơn, điều đó có lẽ là biểu hiện cao của tư tưởng Phật giáo nam tông tại đất nước này. Xen lẫn giữa các khám phá của tôi về cảnh sắc, di tích tại Myanmar, tôi cũng đã có một vài cuộc phỏng vấn với các cựu tù chính trị. Nhiều người trong số họ đã trả lời một cách tự hào về những trải nghiệm khắc nghiệt của mình. Họ kể rằng, ở trong tù họ đã có được thời gian cần thiết để phát triển trí tuệ và lòng yêu nước của mình, thường bằng cách thiền tịnh. Hầu hết trong số họ, đã làm những việc biết chắc sẽ dẫn đến sự tù tội, nhưng họ vẫn quyết tâm cao độ, bằng niềm tin sắt đá, làm những điều đó với cái đầu ngẩng cao. Khi được phóng thích, họ vẫn ngẩng cao đầu, không hề nao núng. Tác giả và nhà hoạt động Ma Thanegi đã nói với tôi rằng, cách tốt nhất để phản kháng chế độ là tìm thấy hạnh phúc khi ở trong tù. Vì nếu họ vẫn có thể hạnh phúc ở đó, nghĩa là những biện pháp trừng phạt đã thất bại, và chính quyền không còn chút quyền lực nào với họ nữa. Như bà ấy giải thích, sự bất khuất nơi những con người sắt đá ấy, là một kỷ luật, nhưng đồng thời, cũng là một sự lựa chọn.