Tuổi trẻ thường nung nấu nhiều ước mơ. Nếu ai hỏi ước mơ tuổi trẻ của tôi là gì? Tôi sẽ trả lời: Đó là giấc mơ chinh phục 4 cực và 1 đỉnh của Việt Nam.
Rời giảng đường đại học, tôi có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và chinh phục giấc mơ tuổi thanh xuân. Có lẽ là may mắn khi ở tuổi 24, tôi đã đến được 2 cực và một đỉnh: Lũng Cú, Cực Đông và Fansipan. Ắt hẳn dù tôi hay bạn, mỗi chuyến đi đều có những kỉ niệm riêng. Tôi nhớ ngày đầu tiên thực hiện hoài bão của mình, bước chân lên cực Đông của Tổ Quốc.
Đó là một ngày nắng cuối tháng 02/2014. Gác lại bộn bề công việc, tôi lên đường cùng những người bạn giữa thời tiết “nắng tháng ba bà già đi biển”. Đại Lãnh trong tiết xuân mát mẻ, vằng vặc trời và biển xanh ngắt mê hoặc. Dừng chân, thưởng thức lẩu mực còn chớp mắt và uống dừa Tuần Lễ nức tiếng Đại Lãnh, đắm mình dưới làn nước biển trong vắt. Chúng tôi thư giãn để lấy sức tiếp tục hành trình đến với Mũi Đôi. Cảnh vật xung quanh bình yên và giản dị đến lạ thường. Vậy mà tôi vẫn trào dâng cảm xúc, choáng ngợp ngay khi vừa bước xuống xe. Đại lộ Đầm Môn trong nắng chiều, trời đổ màu vàng nhạt đẹp như mơ. Con đường hun hút giữa mênh mông cát và bao la biển.
Cực Đông sẽ không là điểm đến ấn tượng nếu thiếu con đường gian nan vất vả mà chúng tôi gọi là con đường đá nhảy. Nhớ nhất lúc quây quần bên ánh lửa chuyện trò, hát cho nhau nghe, sóng biển làm đàn, gió rì rào hòa nhịp bằng cả nhiệt huyết đam mê. Tuyệt vời hơn cả, là cảm giác vươn vai, thả lòng mình, đón tia nắng đầu tiên từ phía biển vào đất liền, mơn man da thịt từng đứa.
Tôi yêu cảm giác đón nhận những điều đầu tiên!
Tôi thường so sánh lần đầu tiên tôi chinh phục Mũi Đôi và lần đầu tiên tôi chạm tay lên nóc nhà Đông Dương – Fansipan. Để chiến đấu bằng tất cả nghị lực hầu vượt qua chính mình gian nan như thế nào. Sau chuyến đi cực Đông năm ấy, một năm sau, tôi tìm đến Fansipan, mùa hoa đỗ quyên nở cháy rừng – tháng 3 Dương lịch.
Fansipan mỗi mùa đều mang những vẻ đẹp khác nhau, đều cuốn hút đến lạ thường và thôi thúc bước chân những người yêu khám phá. Chỉ tiếc là không có dịp đến Fan vào cuối Đông. Nghe nói, trời Fan vào Đông đẹp lắm, trời cao xanh vời vợi, rừng mênh mông xanh bạt ngàn. Màu xanh hi vọng chiến thắng bản thân mình.
Có một chị chung đoàn chinh phục lần đó đã chia sẻ trên facebook: “…tự nhiên em nhớ chuyến đi Fan lần đó, nỗi nhớ da diết và lại mau nước mắt. Có những cảm giác chỉ trải qua một lần trong đời nhỉ! Em nhớ cả anh, ở lán nghỉ đêm: “để anh ôm em cho bớt lạnh”. Ừ thì em không bớt lạnh, mà lòng em ấm áp lạ thường…”. Có những cảm giác chỉ trải qua một lần trong đời, chị nói đúng. Cảm giác lần đó của tôi và có thể là của cả nhóm bạn tôi, là cảm giác giằng xé phân vân giữa dừng lại hay đi tiếp tục. Nhưng mong đợi chiến thắng bản thân đã đè nén tất cả, chúng tôi đã thành công.
Nếu như cực Đông là những tảng đá lớn, là cái nắng chói chang thì Fansipan là những con đường kéo dài từ quả núi này qua núi nọ. Thoai thoải có, dốc đứng có, trơn trượt cũng có nhưng bù đắp lại những khó khăn đó là núi rừng hùng vĩ như tiên cảnh, mây bồng bềnh dưới chân, trên vai, trên đầu.
Tôi gọi Fansipan là hành trình của những bất ngờ, bất ngờ từ lúc bắt đầu leo cho đến khi xuống núi. Những chặng đường tôi đã đi qua, ngoảnh lại. Khi là dốc đứng cao vút được kê thêm một chiếc thang sắt hỗ trợ người leo. Khi là con đường mòn chưa đến 2 gang tay, một bên là núi bên kia là vực thẳm. Bất ngờ với cảnh sắc trên cao, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, xuyên qua những cành hoa còn đẫm mình trong sương sớm, ánh sáng đỏ rực một vùng. Bất ngờ hơn cả là không thể hiểu tại sao mình có sức mạnh leo hết một con đường dốc trơn trượt, chỉ biết bám lấy những ngọn cỏ, bò lên đỉnh, sương ướt đẫm kèm cái rét tê cóng đôi tay. Bất ngờ nhất, là cảm giác không thể tả bằng lời, cảm giác chỉ có ai đã từng chạm tay vào cột mốc 3.143m mới có thể hiểu tường tận, cảm giác của hân hoan, cảm giác của chiến thắng, cảm giác khiến bạn ghi nhớ suốt đời.
Tôi từng nhủ, đừng bao giờ để tuổi trẻ của mình trôi qua trong hối tiếc. Chỉ khi còn trẻ, bạn mới sống và cháy hết mình với nhiệt huyết, đam mê. Chặng đường 4 cực 1 đỉnh với tôi vẫn còn dang dở, trong chặng đường chinh phục 2 đỉnh còn lại, sẽ có những thử thách mới đang chờ đón, có thể khó khăn hơn, nhưng không gì ngăn cản được. Tuổi trẻ, vốn dĩ chỉ có một lần!