Tin tức du lịch
16-03-2021

ĐI CÔN ĐẢO, SAO CHƯA GHÉ BÃI ÔNG ĐỤNG?

Tôi đã đến Côn Đảo hàng chục lần. Có điều lần nào cũng vội, chỉ vài ba ngày với chương trình lập sẵn. Các danh thắng bãi Đầm Trầu, hòn Bảy Cạnh, miếu Bà Phi Yến, nhà tù, cầu Ma Thiên Lãnh, bảo tàng, nghĩa trang Hàng Dương…trở nên thân thuộc.
Covid 19 vừa giãn cách, tôi được mấy người bạn rủ ra Côn Đảo tránh dịch vì có điểm mới, đảm bảo “Không hấp dẫn thì bỏ nghề”, í quên “bỏ về”; vì nghề đã chọn mình nên dễ gì bỏ được. 
Bạn đưa tôi đến bãi ông Đụng, địa danh vừa lạ vừa quen. Lạ vì chưa đi. Quen vì nhiều người đã đến và viết. Ngạc nhiên nhất là bãi chỉ cách trung tâm đảo chừng non giờ đi bộ, khoảng 5 km, bao bọc bởi vườn quốc gia Côn Đảo, khu Ramsar thế giới (thứ 6/9 của Việt Nam); được công nhận năm 2014. 
Sớm tinh mơ, tôi chọn cách đi bộ ra bãi thay cho thể dục sáng. Phố xá còn ngái ngủ, trời se lạnh. Vài tiếng chó sủa vu vơ vì mấy người cao hứng. Để xuống bãi phải đi qua rừng nguyên sinh của vườn quốc gia khoảng 700m. Vào rừng, phản xạ đầu tiên là đi chậm, để nghe đất thở và cây cỏ thì thầm. Đường đẹp hơn tranh, rợp bóng cây, ríu rít chim hót gọi bình minh. 
Đường hẹp nhưng tinh tươm. Đoạn thì đất nện, đoạn trải xi măng, đoạn bậc thang dốc thở. Dễ thương nhất là các bảng hiệu nho nhỏ xinh xinh, nhẹ nhàng thông tin và nhắc nhở về những nội quy của vườn thay cho welcome khách. Trời mát nhưng áo vẫn lấm tấm mồ hôi, nhắc mọi người sóng biển đang rì rào mời gọi.

ĐƯỜNG QUA VƯỜN QUỐC GIA, RA BÃI ÔNG ĐỤNGĐƯỜNG QUA VƯỜN QUỐC GIA, RA BÃI ÔNG ĐỤNG

Bãi Ông Đụng trong nắng sớm điệu đàng, tĩnh lặng đến nao lòng. Có cảm giác rừng và núi như vòng tay ôm trọn biển hoang sơ. Bãi không có cát mà toàn đá cuội, nhiều màu, đủ kích cỡ. Nước lên, biển trong veo, tắm thoải mái. Có thể chèo thuyền kayak dạo chơi, câu cá, đeo ống thở và kính để ngắm san hô hoặc thám sát các vách đá, tìm cua, ốc… 
Khi nước rút, bãi cạn mênh mông, nhìn hơi chán. Đây là thời điểm lý tưởng khám phá bãi. Chịu khó lội xuống, sẽ có lắm bất ngờ kỳ thú. Bãi Ông Đụng như một thủy cung trên cạn với vô số san hô, loài sinh vật biển độc đáo, đủ màu, đủ dáng. Độc đáo ở chỗ đa phần san hô non, từng “cây” (thật ra là con) riêng lẻ, nhiều loài mới nhú, nom xinh xắn và đẹp mắt như mấy con thú nhỏ.

LỊCH TRÌNH THAM QUAN CÔN ĐẢO

LỊCH TRÌNH THAM QUAN CÔN ĐẢO

Thích nhất là được “nhìn tận mắt” chứ không qua kính lặn. Nhiều loại trai tai tượng ngũ sắc, toe miệng cười và mấp máy môi như đang muốn nói. Thật ra, chúng hả miệng đón các vi sinh vật làm thức ăn hàng ngày. Nhìn rất ngộ và hấp dẫn nhưng chớ dại bỏ ngón tay vào miệng trêu đùa. Trai sẽ ngậm miệng, kẹp chặt ngón tay kẻ phá bĩnh, đau đến chừa.
Bãi Ông Đụng có nhiều cầu gai (còn gọi là nhum hay nhím biển) tua tủa gai nhọn. Cẩn thận, coi chừng giẫm đạp là bị trả thù. Những con cầu gai đen tuyền, hàng trăm gai nhọn chỉa ra tứ phía thay lời cảnh báo “Chớ đụng vào”. Loài khỉ khoái ăn nhum, bị gai đâm là thét lên và té đái. Nước tiểu sẽ làm dịu cơn đau. Bí kíp này con người vô tình học được từ kỹ năng sinh tồn của loài khỉ.
Nhìn kỹ, thấy chúng đang dịch chuyển từng milimet. Có người quả quyết cầu gai cũng có mắt? Lâu nay chỉ được ăn cầu gai nướng mỡ hành hoặc ăn sống với bù tạt và chanh, mà thiên hạ đồn là viagra biển. Cầu gai được thợ chuyên nghiệp lặn bắt, gai bị cắt sạch nên khó hình dung.

BÃI ÔNG ĐỤNG Ở MỘT GÓC NHÌN KHÁC

BÃI ÔNG ĐỤNG Ở MỘT GÓC NHÌN KHÁC

Cư dân đông đảo, hiền lành, dù bề ngoài có vẻ đáng sợ ở bãi là sâm biển (hải sâm), có con nặng vài ký và dài chừng 3 – 4 tấc. Chúng đang thư giãn nằm nghỉ hoặc lừ đừ di chuyển như loài sâu khổng lồ nhưng hiền khô, không làm hại ai bao giờ. Đây là họ nhà biển duy nhất có thể nâng niu, sờ mó, cầm lên để săm soi và chụp ảnh tự sướng.
Nghịch đùa với bãi, chúng tôi tò mò ra các hốc đá nhỏ với đủ loài cá bé xíu, nhanh cực kỳ, thoát ẩn, thoát hiện trêu người. Có nhiều cua đá, nhưng toàn cua nhà trẻ, bé tẹo, tự nô đùa. Cua lớn đi “xuất khẩu lao động” trong các quán nhậu. Tự dưng thấy tội nghiệp, hết thèm ăn cua đá. 
Bãi Ông Đụng một thời nổi danh đặc sản ốc vú nàng, loài nhuyễn thể chỉ một mặt vỏ, mặt còn lại là các vách đá. Khách nào ra Côn Đảo cũng tìm ăn bằng được. Bị khai thác cạn kiệt, vú nàng không kịp lớn, chỉ còn loài vú nàng “mẫu giáo”, bằng cỡ đầu ngón tay cái, ăn nhạt thếch. Ước tính trong 20 năm qua, hàng chục loài ốc đặc hữu Việt Nam đã biến mất vì các bợm nhậu. 
Tôi định tha mấy nhánh san hô, lượm mấy trai tai tượng về làm quà nhưng hướng dẫn viên cảnh báo “Đến bãi Ông Đụng, cứ tha hồ nhìn ngắm, tìm hiểu. Cứ thoải mái chụp ảnh và hỏi han. Không được mang về bất cứ thứ gì của rừng, của biển; ngoài những trải nghiệm, kiến thức, cảm nhận và thông tin mới. Cũng không để lại thứ gì ngoài những dấu chân và tình cảm”.

TRAI TAI TƯỢNG Ở BÃI ÔNG ĐỤNG

Bãi ông Đụng chưa có dịch vụ lưu trú. Nếu muốn qua đêm phải liên hệ với bộ phận Du lịch của vườn quốc gia để được hướng dẫn. Thích nhất là ngủ võng (kiểu võng của bộ đội thời kháng chiến) ven rừng và mé biển. Vừa nghe biển hát, vừa nghe rừng ca và đất đá độc thoại. 
Hoặc lang thang giữa rừng trăng xào xạc, giữa biển vàng tĩnh lặng mênh mông khi triều xuống. Cùng biển và rừng đợi bình minh hay tiễn hoàng hôn đều là những thời khắc cực đẹp. Đến Côn Đảo mà chưa ghé bãi Ông Đụng là thiệt thòi không đáng có. 
Cũng kể thêm, sự tích địa danh Ông Đụng kể rằng “Vào khoảng cuối thế kỷ 18, tại Gò Công (Tiền Giang) có cô gái rất giỏi võ, tên Hương (còn gọi là nàng Hai) và chàng công tử bột nổi tiếng “phá gia chi tử” tên là Hai Đụng. “Bột” không phải là gạo xay mà là “Post” (bưu điện), viên chức quèn mà học đòi làm trưởng giả. Hai người nên duyên vợ chồng do sự sắp đặt của ông bà Bá hộ Sương, cha mẹ của Hai Đụng. 
Về làm vợ, nhờ có sức khỏe và võ nghệ cao cường, nên nàng “dạy chồng”, ngăn chặn những thói hư tật xấu của Hai Đụng. Cậu cảm thấy bị lệ thuộc và bất lực nên tức tối, nghĩ cách hại vợ để rảnh tay lêu lổng. Một hôm, Hai Đụng trèo lên cây dừa cao chờ sẵn. Khi vợ ra giặt đồ ở cầu ao, Hai Đụng cố tình thả dừa trúng đầu vợ, khiến nàng té xuống ao và chết. Hai Đụng vớt nàng lên, giả vờ khóc sướt mướt, khiến ai cũng cảm thương. 
Từ khi vợ qua đời, Hai Đụng như ngựa không cương, ăn chơi hư đốn. Khi sự nghiệp tiêu tan, nghèo khó, khốn cùng, không ai giúp đỡ, Hai Đụng mới ăn năn, lương tâm cắn rứt, tự thú việc mưu sát vợ và lĩnh 10 năm tù, đày ra Côn Đảo. Quá hối hận việc mình làm và luôn nhớ về hình bóng người vợ thảo hiền, ông Đụng chọn bãi biển ở phía Tây đảo Côn Lôn, hướng về Gò Công để sống và chết già ở đây”.

                                                                                                                                  NGUYỄN VĂN MỸ