Hoạt động công ty
13-09-2018

CUNG ĐƯỜNG VỪA QUA, KHI TÔI NGÃ THÌ BẠN NÂNG…

Cái lạnh của miền Bắc đang dần se lấy cơ thể tôi, khiến đôi tay run lên bần bật. Tôi đang dần đi đến những đoạn cuối của tuyến đường cao tốc Nội Bài. Sau khi lên máy bay, tôi sẽ về lại TP. HCM, kết thúc chuyến tour thực tế cuối cùng của thời sinh viên. Một chặng đường dài 4 năm mà giờ đây chỉ cần một lần “cất cánh” nữa là rẽ sang một hướng mới, chuyển sang ngôi trường mới mang tên: Trường Đời.

Tôi đang là sinh viên năm Tư của trường Đại Học Sư Phạm Tp.HCM. Như thường lệ, ngành du lịch của chúng tôi bắt buộc phải đi thực tế xuyên Việt và làm báo cáo cuối năm, xếp điểm tốt mới được ra trường. Giờ đây, cung đường miền Bắc đang được chúng tôi chinh phục gần như trọn vẹn.

Tiếng lũ bạn ồn ào ca hát làm huyên náo cả chiếc xe. Anh HDV đang bắt nhịp bài ca về hoa Ban – Loài hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc.

“Ngày xưa một vùng Tây Bắc có một sơn nữ mang tên là Ban…
Nhiều chàng trai Mường đắm say nhưng trái tim nàng đã trao chàng Khum…”

Chuyến đi này, ngoài việc tận mắt chứng kiến những gì mình học, hình dung những cung đường, trực tiếp hóa thân thành những HDV để phục vụ khách…chúng tôi còn được gần gũi nhau nhiều hơn, qua những câu chuyện và từng lời ca, câu hát.

Cung đường đèo với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, mùa này lúa chưa chín nhưng đã khiến đám sinh viên chúng tôi ồ lên kinh ngạc. Thật sự có quá nhiều cảnh đẹp và cảm xúc lúc này, tôi cũng không biết bàn phím nào có thể diễn tả cho xiết được.

Đêm nay là đêm gala hoàn thành chuyến đi, cũng là đêm cuối cùng bên bạn bè sau chuyến hành trình 12 ngày vất vả nhưng đầy ý nghĩa.

– “Tôi tuyên bố chuyến đi đã thành công tốt đẹp! Khai tiệc!”

Tiếng thầy trưởng khoa vang lên trên sân khấu, tiếng khui champagne nổ thật giòn, cả đám sinh viên cụng ly chan chát. Không khí đêm gala ấm hẳn lên so với cái lạnh của Hà Nội đang chỉ là 6 độ C.

Sau khi ăn uống, từng nhóm bạn lên biểu diễn tiết mục riêng. Nhóm sinh viên năm 3 thể hiện tài ca múa, những vũ điệu popping, hiphop trẻ trung, sôi động. Có cả những tiết mục hài kịch, bi kịch cứ thế thay phiên nhau mang đến tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

Chung qui tất cả mọi người ở đây, ai cũng hiểu rằng sau đêm nay, đêm gala này, mỗi đứa sẽ về một phương. Ngày mai ra sân bay, bạn về miền Trung quê bạn, tôi về miền Nam quê tôi. Chính vì thế mà ai ai cũng ráng cố gắng thật vui, “cháy” hết mình như đây là lần cuối cùng mình còn được “cháy”.

Đang trong lúc mọi thứ diễn ra vui vẻ, lớp trưởng của tôi bỗng xin phép được phát biểu. Bạn ấy cầm micrô, bài phát biểu rất cảm xúc. Đến bây giờ tôi không còn nhớ rõ bạn ấy đã nói điều gì, chỉ nhớ những lời như: “cám ơn thầy cô và các bạn…”, “thời sinh viên là thời khắc cuối cùng ta còn được vô tư lo nghĩ, giờ nó đã qua rồi”… Và cảm xúc ấy vẫn còn y nguyên cho đến tận bây giờ…

Những vòng tay chợt ôm lấy nhau, không cần biết bạn là ai! Không cần biết trước đây chúng mình từng có hiềm khích gì, giờ đây mọi thứ là vô nghĩa. Chỉ có những hơi ấm vội vã trao cho nhau, nước mắt ngắn dài, cùng những lời thổn thức…

Cung đường vừa qua, khi tôi ngã thì bạn nâng…

Khi tôi lạnh, bạn cùng sưởi ấm…

Có những lúc đứa bạn bị sốt cao do không quen thời tiết, chúng tôi ôm lấy bạn, bón từng viên thuốc, chăm từng muỗng canh…

Nhớ lắm cái nụ cười của thằng bạn bị cả đám lột trần trong phòng khách sạn, cười mếu máo hô: “trả áo lại cho tao!! Lạnh chết mất!!”…

Hay tiếng đám con gái la hét om sòm mỗi khi có đám con trai lén “xâm nhập” vào phòng ăn cắp đồ ăn vặt…

Rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm chợt vụt thoáng qua trong ký ức tôi…

Thầy tôi bảo: “Nghề Hướng Dẫn nó khắc nghiệt lắm! Ra trường không biết sẽ còn gặp lại nhau không!”

Tôi chỉ thấy tương lai trước mắt mình là một khoảng trời rất rộng, con đường thênh thang. Nhưng lũ bạn ngày nào sát cánh chung vai thì không biết được ngày mai có còn kề vai chung bước…

Dù thế nào thì chuyến đi cuối cùng này, tôi cũng đã trải nghiệm hết những thời khắc còn lại của thời sinh viên. Ngày mai khi ra phi trường chia tay nhau, chúng tôi sẽ hẹn ngày gặp lại. Và nếu không gặp nhau là đồng nghiệp, thì hãy là những người chung đường, chung đam mê, từng một thời chung mái trường, chung niềm mơ ước…

Tiếng phi cơ cất cánh… nghe thật buồn…

Hà Nội, Ngày … tháng … năm …